Tâm Tình Thành Viên - Tiền Trạm Lưu Trú Cộng Đoàn Con Đức Mẹ Bình Nhâm
Một buổi sáng đầy
nắng, khác hẳn với cái thời tiết âm u của mùa mưa, tôi nhận lời đi cùng những
người bạn giới trẻ Đức Liễu đến Lái Thiêu nơi có nhà lưu trú của cộng đoàn con
đức Mẹ Bình Nhâm.
Vừa bước vào cổng,
hình ảnh đầu tiên làm tôi rung động chính là những đứa trẻ khoảng tầm 6 đến 10
tuổi đang vui đùa cùng với nhau trong 1 căn phòng nhỏ, mấy bé thấy chúng tôi đến
thì tíu tít cả lên, trông nụ cười hồn nhiên của các bé, tôi cảm giác bình yên lắm.
Các bé cứ níu lấy áo kéo chúng tôi lại chơi với chúng, bé Ngọc Hân thì đòi tôi
chơi đập tay với bé vì bé chơi trò đó dở nên k bạn nào chơi với bé, bé Huy bé
Khang thì lại kéo tôi qua chơi thảy đá, bé Thảo lại đòi chơi banh chuyền....
tôi
cảm nhận được sự quý mến của bọn trẻ đối với chúng tôi, bé Tài hỏi tôi:” cô ơi,khi
nào cô chú về” có lẽ chúng sợ chúng tôi đi mất.
Tôi hỏi bé Thảo: “ ở đây có thường
có các anh chị tới chơi với các con không?” bé nói không có, hồi năm trước có 1
số cô chú tới chơi xíu thôi à, con mong hoài mà tới giờ mới có các cô chú tới
chơi đó.
Bé Vy nói với tôi một câu mà tôi không thể nguôi được “cô ơi cô, đây
là em con nè, hai đứa cùng bị ba bỏ rơi luôn, con chưa thấy mặt ba nữa” em nói
với vẻ mặt ngây thơ quá, không vương một chút buồn, thương em quá, mong sao em
mãi đừng lớn để không phải hiểu ra sự phũ phàng của cuộc sống.
Sau đó chúng tôi
được sơ Trang dắt đi xem một vòng khu lưu trú, nơi đây tương đối đầy đủ, có điều
các em bị thiếu thốn tình cảm rất nhiều, mà các em còn quá nhỏ để biết yêu
thương nhau, tôi đã không sao cầm lòng được khi nhìn ánh mắt luyến tiếc của các
bé khi chúng tôi chia tay ra về.
“Cô ơi,khi nào cô tới chơi nữa ạ”
Phù Thủy Nhỏ